Để nói ngắn gọn về con đường này, có thể tổng quát bằng những từ sau : bụi, bẩn, chật, loạn.
Không biết các con đường khác, sau khi sửa sang thì thế nào, chứ đường này sửa xong thì cát bụi tồn đọng lúc sửa ở đâu vẫn nguyên đó, các loại xe tải to vãi hàng đi qua nó rủ cát bay theo táp vào mặt người đi đường (nhất là người đi tốc độ cao như mình) thì cứ gọi là mát mặt ko kịp vuốt!Đoạn nào mới sửa xong thì thôi rồi, cát lấn ra tận giữa đường (mà đường 6 làn hẳn hoi nhá :-T)!
Thế nhưng mà cát cũng chả thấm tháp gì so với độ bẩn cao của cái đường ko ra đường này!Mưa ư?Rõ là đường phải ngập đến thắt lưng rồi…Nắng ư?Bụi hòa với nắng cùng tô vẽ cho quần áo chúng ta thêm đẹp…Ngoài ra thì rác cũng lổn nhổn khắp đường, dù trời mưa hay nắng cũng tỏ rõ uy thế của mình, hiên ngang kiêu ngạo với trời đất : ta là rác!Đặc biệt đoạn đường gần trường Thành Đô có 1 đoạn vài trăm mét toàn rác là rác, chắc vì đường mới sửa nên phải đổ rác (trộm) ra đó cho nó đỡ đẹp quá mức…Ai đổ (trộm) rác ở đó hẳn phải có nhãn quan siêu việt lắm thì mới nghĩ ra cách này để làm cho con đường bớt phần lẻ loi, khác biệt với 2 bên đường vốn lổn nhổn các ụ đất như vừa trải qua 1 trận bomb tàn phá!
Về kích cỡ của đường "quốc lộ" này thì cũng thật là khó nói!Quả thật là trăm lời đến miệng phải dừng lại…Bởi vì sao?Bởi vì là đường quốc lộ nhưng chỉ có 1 làn đường rưỡi, thậm chí có chỗ chỉ còn 1 làn đường đến nửa làn đường!Lý do rất dễ hiểu và dễ gặp : lấn chiếm, đường hỏng ( đây là nói giảm rồi ạ, thật sự ra nó là cái ổ khủng long ma mút chứ ko phải là ổ gà nữa)…Xen kẽ với những đoạn đường như đường ngõ phố cổ là những đoạn đường rộng bát ngát với 4 làn đường, bụi bay phấp phới kết hợp với những vũng nước tù đọng và những mô đất bên đường tạo thành 1 bức tranh sơn thủy hữu tình làm mê đắm lòng người thưởng lãm!
Nhưng điều đáng nói nhất khi đi đường 32 đó chính là "loạn"!Từ "loạn" này như 1 kiếm chiêu, có thể biến hóa thành vô số thức kiếm linh diệu…Thử tưởng tượng xem, xe đạp đi nghênh ngang giữa đường, nếu ko phải là "điếc ko sợ súng" thì chỉ có thể là tự tin đến mức thượng thừa mà thôi!Lại tưởng tượng tiếp nhé, xe máy đang đi ngoặt 90 độ sang bất kì hướng nào họ thích, cứ như là sân ở nhà họ ko bằng?Kiểu này đi thi lấy bằng lái xe nên chuyển từ số 8 xuống số 7 thì hơn, mà ko, số 7 vẫn chưa đủ độ "Pro", phải là số 1 mới thể hiện hết khả năng chọc trời khuấy nước của các tay lái này…Cuối cùng, hãy nhắm mắt lại để nghĩ và tưởng tượng đến mức độ cá tính của các xe ô tô, đặc biệt là ô tô tải loại to và ô tô buýt!Biết mình là "xe", còn người đi xe máy chỉ là "châu chấu", cho nên rất biết cách thể hiện hết mức cá tính có thể…Nếu ko là ép xe máy lao đầu vào vỉa hè (ko biết có nên dc xếp là vỉa hè ko???) thì cũng là tạt nước bắn cao hơn cả đầu người ngồi trên xe máy!Mà kể cũng lạ, lúc đường ko có vũng nước nào thì xe nào cũng đi chậm rì, cứ y như rằng có vũng nước nào dù to hay nhỏ, các ô tô đều thi nhau tăng ga, rồ xe lao lên như là trẻ con nghịch, té nước nhau vậy!Thực hiện thủ đoạn vui vẻ của mình xong các tài xế ông nào ông nấy cười tươi lắm, như là vừa mới khám phá ra trò chơi mới lạ vậy!
Để kết thúc lại những chuyện vô vị này, xin mời những bạn nào muốn thấy biển mà ko cần bò ra xa Hà Nội, cứ chờ dịp mưa to, ra đường 32 tìm chỗ nước ngập và chờ các ô tô đi qua tạt nước nhau, tạo ra những con sóng đục ngầu (hê, nghe vần với bạc đầu phết) nhìn thật là lãng mạn, chỉ thích nhất là những người đi xe máy vẫn phải vượt qua đây, mắt nhòe nước (mưa hay mắt), tay run run (bị "sóng" tạt) nhưng vẫn hiên ngang ko chịu khuất phục!Quả là những bậc trung can nghĩa đảm ai cũng phải nể phục, hi vọng họ sẽ sớm được "đường mây rộng bước"!
À, vì sao tự nhiên lại nói về con đường này ư, vì nó là đường đi học của mình mà
caheo
09/09/2008 at 23:40
comment cái cho đỡ tủi thân nào
Vũ Sơn Tùng a.k.a cedar
12/09/2008 at 20:48
Trời, tủi thân gì cơ???