Tối ngày hôm qua có xem Thời sự, nói về "tác hại" của những quyển truyện tranh "bày bán hàng loạt" có nội dung khích động bạo lực và đề cập đến tình dục!cedar thấy vấn đề này ko mới (từng thấy Thời sự nhắc nhiều) nhưng cách nhìn của nhiều người còn chưa thông suốt nên viết bài này để nói 1 chút về suy nghĩ chủ quan của bản thân.
Trước tiên phải phân chia truyện tranh thành 2 loại, 1 loại được các nhà xuất bản mua bản quyền và loại kia là các truyện in lậu.Với truyện in lậu thì trách nhiệm ở đây hoàn toàn thuộc về các ban ngành liên quan!Việt Nam đã kí công ước Bern về bảo hộ các tác phẩm văn học nghệ thuật từ năm 2004, và rõ ràng truyện tranh cũng là 1 phần của được bảo hộ đó.Thế nhưng từ đó đến giờ đã 4 năm, các nhà xuất bản mà tiêu biểu nhất là NXB Thanh Hóa vẫn liên tục cho ra đời các bộ truyện vi phạm bản quyền 1 cách trầm trọng!Nếu chỉ là in "trộm", dù vẫn là vi phạm nhưng còn chưa đến mức khiến cho mọi người tức giận, đằng này NXB Thanh Hóa còn trơ trẽn hơn khi chỉnh sửa hàng loạt tên nhân vật, địa danh trong một số bộ truyện mà nổi bật nhất và được bình luận trên mạng nhiều nhất là bộ "Tôi đi tìm tôi" (với tên gốc là "Great teacher Onizuka").Ngoài việc "chuyển thể" hết các tên riêng về tiếng Việt, NXB này còn "vô tư" ghi rằng đây là bộ truyện được phóng tác bởi một tác giả người Việt Nam…Quả thật đây là một nỗi nhục cho những người biết đến công ước Bern!Vậy mà những nhà chức trách vẫn để cho NXB này mỗi năm in ra hàng loạt bộ truyện mới vi phạm bản quyền trầm trọng…Thật sự ko hiểu công ước Bern ở VN có tác dụng hay ko???Hay VN chỉ kí kết cho có rồi mặc kệ ra sao cũng được???Vì thế, cụm từ "bày bán tràn lan" của chương trình Thời sự VTV xin dành cho những thể loại này mới đúng!
Với truyện có bản quyền thì vấn đề rất khác.Thứ nhất, các NXB này đã bỏ tiền mua bản quyền, về luật pháp không có gì sai phạm.Thứ 2, vì phải bỏ tiền mua bản quyền nên các NXB này chắc chắn phải kiểm duyệt nội dung thì mới dám bỏ tiền ra mua, cho nên không thể nói các NXB này không kiểm duyệt…Tuy nhiên xin dừng lại ở điểm này để nói rõ hơn!Kiểm duyệt là có, nhưng kiểm duyệt như thế nào, kiểm duyệt ra sao thì cần đi sau phân tích!Các bộ truyện được bày bán, nếu để ý kĩ thì có thể nhận ra những dòng chữ in không nhỏ trên trang bìa như : "Truyện tranh dành cho lứa tuổi 15+" hoặc "Truyện tranh cho lứa tuổi 16+".Vấn đề bắt đầu phát sinh từ đây!Ở các nước phát triển, chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây như Nhật (nguồn của hầu hết các bộ truyện được bày bán hiện nay) thì xã hội coi 15 hoặc 16 tuổi là đã trưởng thành rất nhiều, cho nên những bộ truyện này được dán mác cẩn thận và rất chính xác.Thế nhưng về VN, một nước chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Đông cho nên con số này nên cộng thêm ít nhất là 2 năm.Sự sai lầm này thuộc về ý thức hệ và tư tưởng của những người phân loại, hoặc có thể họ giữ nguyên như bản gốc mà ko thay đổi cho linh hoạt.Nhưng nếu như có thay đổi thì với hệ thống nhà sách, cửa hàng cho thuê truyện dày đặc như hiện nay cũng khó mà có thể quản lý được!Chủ quan cá nhân người viết luôn nghĩ theo hướng khác…Nếu khó khăn trong việc quản lý, sao ko để cho giới trẻ tự quản lý bản thân các em, bằng cách tăng cường các chương trình giáo dục giới tính, các bậc cha mẹ thì bớt vùi đầu vào công việc để mà nhẹ nhàng dạy bảo cho con em mình hơn???Ở VN ta có một biện pháp hay được áp dụng, đó là không quản lý được thì cấm đoán!Như thế càng sai lầm, bởi tuổi trẻ thường làm những việc mà họ cho là tò mò, cuốn hút!Chính vì thế càng cấm thì giới trẻ càng tìm hiểu nhiều hơn!
Vấn đề thứ 3 của các bộ truyện nói chung và truyện có bản quyền nói riêng, đó là nội dung.Xin phép được để riêng vấn đề này bởi đây là vấn đề mà nhiều người lầm tưởng nhất.Hầu hết các bậc cha mẹ khi nghe đến 2 từ "truyện tranh" đều có nhận xét thường thấy là "vớ vẩn".Tại sao lại vớ vẩn khi mà tác giả của các bộ truyện đều là người có học, thậm chí học cao!Tại sao cứ nhắc đến truyện tranh thì người lớn lại tỏ cái thái độ đó khi mà trong nhiều bộ truyện tranh còn có nhiều bài học hơn là những bậc cha mẹ đó dạy dỗ được cho con của mình???Bản thân người viết cũng đọc truyện, cũng bị cuốn hút theo dõi cho đến hết 1 số bộ truyện.Thực sự có nhiều truyện rất vô bổ, thường là những truyện tình cảm, hoặc những truyện không có bản quyền, tuy nhiên hầu hết những truyện còn lại đều có một vài bài học cho người đọc.Vì là nam cho nên người viết thường đọc những bộ truyện mà được chương trình thời sự VTV cho là kích động bạo lực!Thế nhưng đã đọc nhiều bộ truyện như thế mà người đọc chưa thấy bộ nào là kích động bạo lực???Những bộ truyện người viết từng đọc qua có thể nói về chiến tranh, tranh đấu, trả thù, nhưng lồng ghép bên trong đó là những bài học về sự vị tha, lòng độ lượng, tính bao dung của con người.Nếu để đúng như chương trình Thời sự VTV nói thì chiến tranh không được có bạo lực, không được có máu đổ, không được có chém giết chăng???Ngoài các bài học ra, cũng có rất nhiều bộ truyện được tác giả làm giàu thêm bằng các sự thật, sự kiện mà nếu như không đọc truyện thì có nhiều khi người lớn chúng ta cũng không thể biết được…Những điển cố, điển tích này thường xuất hiện trong những bộ truyện về lịch sử.
Tổng kết lại, người đọc cho rằng truyện tranh không có lỗi, chính sự thiếu trách nhiệm của các nhà quản lý, của các bậc cha mẹ mới chính là nguyên nhân!